Tản mạn
H ôm nay cuối cùng cũng đã thực hiện được lời hứa nhặt đá tắm cho mẹ. 50k là chạy hơn 100km chứ đùa. Da tay mình có hai mảng màu luôn. Không ngờ là mình cũng có tạo blog rồi mà không nhớ đó, nay tự nhiên vô Blog thấy có cái hết hồn, đọc lại blog cũ thấy đúng là tuổi đời chưa trải ghê á. Thật sự cũng không muốn mọi chuyện rách việc quá lớn nhưng thật sự quá nhiều lần đến mức cảm thấy tức giận bản thân, lần đầu suốt cả mấy chục cây mà toàn đi vượt quá tốc độ, có nhiều đoạn còn vặn hết ga, mà nó không lên được 100km/h, chắc máy yếu nên lên số hơi chậm kk. Đi nhanh chặp cũng quen, lúc về 50km/h thấy nó chậm chậm kiểu gì. Mà lạ cái dù chạy nhanh nhưng chắc tức giận nên chẳng thấy sợ hãi gì cả. Mình vẫn còn lời hứa tặng áo khoác jeans cho mẹ, mặc dù áo quần của mẹ nhiều nhưng mà chẳng có ai trong "gia đình"tự tặng cho mẹ, một phần gu áo quần của mình và mẹ khá là khác nhau. Ba của Phúc mới mất, mình cảm thấy thật ngắn ngủi, đời người ấy, chưa kể mẹ bệnh đầy người mà còn phải lao...