Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2025

Tản mạn #4

Hình ảnh
ngẫu hứng thấy ánh nắng đẹp nên chụp cây đàn lại, tấm này hơi tối tấm này đẹp hơn  今日は休みの日。彼女たちのことを考えを止められない。 vậy là mình vào Đà Nẵng được 3 tháng rưỡi rồi. Ấy vậy mà vẫn chưa thể quên được sự yên bình ở Huế. Lên Hue-S xem camera thấy đường xá yên bình, lướt bài đăng giới thiệu món ăn ngon của Fanpage việc làm Huế cũng cmt hỏi địa chỉ như đúng rồi dù không đi được, và mình lại thêm buồn tại hồi trước ở Huế thích là xách xe chạy. Mình thích ăn gì là mua, chẳng cần quan tâm tiền bạc, nhưng cuộc sống hiện tại thì khác, mình phải cân đo đong đếm đủ thứ, thậm chí khi đầu mình xuất hiện thứ mình muốn ăn, mình cũng không thể giải quyết nhu cầu đó được, đó là vì cách nấu ăn trong này thật sự rất khác, và theo một cách không tích cực, tốn tiền mà còn ăn phải đồ không hợp khẩu vị nữa. Mình kết thúc bộ phim dang dở Chúng ta không thể trở thành dã thú, cảnh cuối là lúc Kosei và Akira nắm tay nhau cùng nghe tiếng chuông nhà thờ ngân. Cả trước đó có cảnh cả hai người gặp nhau lúc đang tổn thương...
Hình ảnh
Nay ngày nghỉ tui lấy máy ảnh ra chụp điên điên khùng khùng cái phòng của tui, cũng k biết làm chi nữa mọi người ạ. Tết nhất rồi mà sắm được cái bếp, up cái máy xong không có tiền mua áo quần tết luôn, thấy đời mình hẩm hiu dã man ác. xe còn không vác đi rửa nữa. quá rầu, vấn đề mới tới đây đường thì khó đi thành ra cũng nhác đi kiếm á.